Ngoài những lúc khó ở trở chứng làm cho mẹ nó tức điên máu tiết, nhiều khi muốn cạo trọc đầu luôn (ko phải để đi tu đâu, mà để cho đầu nó mát- vì nó sôi dữ quá, tới ngàn độ xê lận). Có hôm tức quá mà ko làm dc gì nó, lại đúng ngày của ẻm, thế là khóc hu hu luôn. Nó thấy thế thì nín ngay mấy trò con bò đang làm, quay qua hỏi: ơ mẹ làm sao vậy, xin lỗi mẹ nha, yêu thương mẹ. Rồi kiss rối rít. Thế là quên cmn giận.
Có bữa đi chơi nó cứ đòi mặc áo con chó (trong khi cái áo mới mặc, giặt còn chưa kịp khô) thế là nó mè nheo hoài, ăn vạ dưới sảnh. Bác bảo vệ thấy con mẹ với ba dỗ hoài ko dc ngứa con mắt quá bảo: cho nó mấy roi là xong ngay
Bởi vậy nhịn nó như nhịn cơm sống. Chả thế mà từ khi có con ai cũng khen sao nay nhìn đằm mà hiền thế, nhìn mặt ko dữ như ngày xưa . Sự dịu dàng đằm thắm của em ngày hôm nay là do nó dành 2 năm thanh xuân để dạy đấy.
Ngoài những chuyện cỏn con như trên, những lần tức giận vô cớ, ốm đau các kiểu con đà điểu, còn lại thì hạnh phúc vô bờ bến mà ko 1 thứ tình cảm nào khác có thể sánh được các bác ạ
0 nhận xét:
Đăng nhận xét